16/12/2019
Nếu như em là một giấc mộng, thì có lẽ anh chưa bao giờ muốn thức giấc, dẫu rằng có là ác mộng.
Dẫu cho những giọt nước mắt anh có lăn dài trên má mỗi khi anh mơ thấy em, anh vẫn chẳng muốn tỉnh giấc, bởi có lẽ rằng, trong mơ là nơi cuối cùng mà anh được gặp lại em, là nơi cuối cùng mà anh có thể cảm nhận được những ánh nhìn đầy trìu mến, làn da, mái tóc, dẫu tất cả chỉ là mơ hồ.
Hóa ra rằng, hai thế giới cũng chẳng cách biệt đến vậy, cũng chỉ là một cơn mơ chếnh choáng là có thể gặp được nhau, khóc cho cạn nước mắt rồi lại choàng tỉnh.
Em của giấc mơ, vẫn đẹp đẽ đến vậy, vẫn cười như vậy.
Anh cũng không nhớ được rằng, trong quá khứ đã bao lần anh giật mình giữa cơn mơ, khi bàn tay đang cố gắng với lấy đôi tay của em, và chợt nhận ra những gì anh đang cố với lấy chỉ là khoảng không.
Anh cũng chẳng thể nhớ rằng, bản thân đã cảm thấy trống rỗng như thế nào, kể từ khi đôi mình không còn chung bước.
Có lẽ, bên trong của anh và em, mỗi người vẫn có một khoảng trời mang tên nhau ngự trị, và sẽ còn ở đó tới lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay.
Chỉ là, đã lâu rồi anh chẳng còn viết cho em, viết cho mối tình một thuở thiếu thời của anh nữa.
Anh đang hạnh phúc rồi, em ở bên trời có mỉm cười không ?
"Và khi tôi chết sẽ mỉm cười, khi gặp em
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi”