06/06/2026
Gốc đa đầu làng
Nếu đứng ở đây lúc 2 giờ chiều, sẽ nghe thấy tiếng ve, tiếng gió thoảng quanh đây dội vào tai như khúc nhạc mùa hè.
Ve râm ran trên tán đa già, rồi mới tới tiếng gió lùa qua kẽ lá, đổ xuống mặt đường bê tông loang lổ bóng râm. Nóng, nhưng là cái nóng hiền. Nóng của nắng tháng 6, còn gió từ cánh đồng lúa đang vào hạt thổi về thì mát, mang theo mùi bùn đất và mùi khói bếp nhà ai nấu cơm trưa.
Gốc đa này không có bệ gạch, không có miếu thờ. Chỉ là một thân cây sần sùi, rễ nổi lên như những đốt ngón tay của một cụ già chống xuống đất. Vỏ cây mốc xanh, chỗ tróc, chỗ còn nguyên, sờ vào thấy mát lạnh. Trẻ con trong làng hay trèo lên nhánh thấp nhất, ngồi đu đưa chân, đếm xe tải chạy qua. Người lớn thì dừng xe, dựng tạm cái chổi quét đường, ngồi bệt xuống gốc đa hút thuốc.
Điếu thuốc cháy nửa chừng, khói bay lên lẫn vào nắng. Hắn mắt lim dim nhìn về bóng núi phía xa xa. nghĩ về những ký ức đã qua của một thời thơ ấu, thời tuổi trẻ đã lớn lên tại nơi đây...
Hắn về đây sau hơn 20 năm xa quê. Vẫn con đường đó, chỉ mới đổ nhựa gần đây. Đám đất trống bên kia trước là sân phơi thóc của cả xóm, giờ san ra để làm khu mới. Núi ở đằng xa vẫn xanh, vẫn im lìm như ngày hắn đi học, trưa nào cũng trốn ngủ ra gốc đa bắt ve.
Gió thổi, một cái lá đa già rụng xuống, xoay mấy vòng rồi đáp lên vai Hắn. Hắn nhặt lên, gân lá in hằn vào tay. Cây vẫn ở đây. Không nói gì, chỉ xòe bóng mát như ngày xưa. Như thể hơn 20 năm Hắn đi xa quê chỉ là một giấc ngủ trưa.
Và tự nhiên thấy mình không còn là người xa xứ nữa. Chỉ là thằng con trai vừa đi làm đồng về, ngồi xuống gốc đa, chờ cho mồ hôi khô, rồi mới về.
👋Các bác còn nhớ kỉ niệm nào về cổng làng, gốc đa hay cây cầu nào in đậm tuổi thơ không ạ, kể cho add nghe đi ạ..